Thien Than Nho Cua Toi – Nguyen Nhat Anh – Duc Trong

Truyện dài Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Người đọc: Đức Trọng

“Thiên thần nhỏ của tôi” – bài ca buồn về lòng nhân ái

Có một lời đề tặng cứ “ám ảnh” tôi mãi: “Tặng người đàn bà điên tốt bụng, kẻ đã cho tôi giỏ dâu chín đỏ trên con đường mặt trời…’’. Zimênê, nhà văn Tây Ban Nha ghi trên trang đầu tiên cuốn truyện vừa Con lừa và tôi như thế. Lời đề tặng vừa lạ lùng vừa thơ mộng như cổ tích. Từ đó, mỗi lần mở trang sách đọc lại tôi luôn hình dung một người đàn bà điên rách rưới, ngây ngô như trẻ con với những giỏ dâu chín, hái từ một cánh rừng hoang dại nào đó trên đường đi, rồi sẵn sàng tặng lại cho một người đi đường không quen biết. Lòng tốt có (hay không có) ý niệm của một số phận đáng thương đã lay động niềm yêu thương tận đáy sâu tâm hồn của một nhà văn, để từ đó, một bài thơ văn xuôi tuyệt tác Con lừa và tôi ra đời. Suốt tuổi hoa niên tôi có nhiều tật xấu, trừ một điều: không bao giờ ném đá vào những người điên.

Thiên thần nhỏ của tôi là một câu chuyện khác. Không hề có hình ảnh người đàn bà điên. Câu chuyện tưởng như thơ mộng. Ba nhân vật: Cô bé Hồng Hoa không rõ tuổi, một người xưng “tôi’’ và một con sáo nhỏ biết nói trong khu vườn chỉ có một cây khế, một cây ổi, một cây mận, chiếc giếng nước cũ rêu phong và cỏ dại. Hồng Hoa – tên cô bé – mỗi ngày chui qua hàng rào dây leo chằng chịt vào khu vườn chỉ để đứng thả những chiếc lá xuống lòng giếng, chỉ để trèo lên cây ổi ngắm nghía một hình vẽ nguệch ngoạc ai đó đã khắc lên cây hay để cắm những chiếc que lên nấm mộ nhỏ trong vườn nơi chôn chú miu miu tưởng tượng. Khu vườn ấy của Kha- (nhân vật xưng tôi) – con một gia đình cán bộ sung túc có chức có quyền vừa dọn về đấy ở. Không ai rõ vì sao cô bé ngày nào cũng chui vào vườn, không ai rõ vì sao cô bé có thể nói đúng hai mươi bốn bậc cầu thang trong nhà, những nan hoa hình ngôi sao trên cửa sổ dù chưa bao giờ cô đặt chân vào nhà. Cho đến một ngày, những con chó bécgiê hung dữ mang về giữ vườn đã chồm lên cô bé lạ lùng. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ở bệnh viện, Kha – người chủ ngôi vườn, đã biết điều bí ẩn mà cô bạn bé bỏng của mình từ lâu vẫn giấu. Khu vườn ấy, ngôi nhà ấy đã một thời là của gia đình cô. Cô bé đã sống ở đấy từ bé cho đến khi biến động cuộc đời, những sai lầm của một chính sách ấu trĩ đã đẩy gia đình cô ra khỏi nơi thân yêu để trôi dạt đến tận vùng kinh tế mới. Bi kịch đã sớm giáng xuống, đè nặng lên đôi vai có cánh của một tuổi thơ. Hoài niệm nung nấu, cái tâm hồn trong suốt như thủy tinh ấy dù đã ra ngoài gió bụi cuộc đời vẫn ngày ngày tìm về quá khứ êm đềm. Khu vườn nhỏ của cô, nơi có hoa khế rụng đầy lòng giếng, nơi có ngôi mộ thật sự của con miu miu, nơi trú ẩn của kỷ niệm đã trở thành một thiên đường tưởng tượng.

Phải chăng thiên thần nhỏ Hồng Hoa là hình ảnh những đứa trẻ lang thang bên hè phố, đêm đêm co ro lạnh lẽo đơn độc bên lề cuộc đời. Cái hình ảnh làm đau nhói những ai còn có một tấm lòng để từ đó nghiêng xuống sẻ chia, tìm nguồn an ủi cùng những số phận khổ đau ấy. Đây không phải là một chuyện tình thơ mộng. Cũng không dành riêng cho lứa tuổi nào. Một bài ca buồn về lòng nhân ái đã cất lên từ Thiên thần nhỏ của tôi.

Và nếu có ai rớm lệ khi trang sách cuối cùng khép lại, đó hẳn là những giọt lệ quý giá, lóng lánh tình người. Lòng nhân ái bao giờ cũng cần thiết có mặt trong đời sống như hoa cỏ, mặt trời.

ĐỖ TRUNG QUÂN, nhà thơ

01: http://www.mediafire.com/?4yw143mpodz6349
02: http://www.mediafire.com/?pix5qw9xonwoqy9
03: http://www.mediafire.com/?36qpbx1tkk6o66u
04: http://www.mediafire.com/?yvl66f1x81hm6y1
05ket: http://www.mediafire.com/?2qv4qm84mt46mt2

Comments