Categories
Truyen Dai

Nha Bep – Kitchen (Katakana)


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Nhà Bếp – Kitchen (Katakana: キッチン)
Tac giả: Yoshimoto Banana
Dịch giả: Lương Việt Dzũng
Người đọc: Thanh Nguyệt

Mời nghe thêm tác phẩm Kitchen (Katakana: キッチン) là tiểu thuyết tình cảm của nữ sĩ Nhật Bản Yoshimoto Banana, xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Nhật năm 1988. Bản dịch tiếng Anh được thực hiện bởi dịch giả Megan Backus vào năm 1993 và bản dịch Việt văn của Lương Việt Dzũng được Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam xuất bản năm 2006.

Lời nhà xuất bản

TÁC GIẢ:

Nữ tác giả Banana Yoshimoto tên thật là Mahoko Yoshimoto sinh ngày 24.7.1964, là con gái của triết gia Nhật nổi tiếng Takaaki Yoshimoto. Banana Yoshimoto tốt nghiệp ngành Văn tại trường Nihon University, tại đây cô đã lấy bút danh là “Banana”, cái tên mà theo cô là rất “chúa” và “lưỡng tính”. Trong khi làm bồi bàn tại một hàng ăn vào năm 1987, Banana Yoshimoto bắt đầu sự nghiệp viết văn của mình. Kitchen, cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô ngay lập tức trở thành một hiện tượng lớn với hơn 2,5 triệu bản sách được tiêu thụ, và đã tái bản trên sáu mươi lần tại Nhật Bản. Báo chí gọi đó là “Bananamania” (Hội chứng Banana). Đã có hai bộ phim truyền hình được chuyển thể từ Kitchen: một phim truyền hình ở Nhật, và một bộ phim khác, lớn hơn nhiều, được Yim Ho (Nghiêm Hạo) sản xuất ở Hồng Kông năm 1997. Kitchen cũng được một loạt các giải thưởng văn học như Kaien Newcomer Writes Prize năm 1987, Umitsubame First Novel Prize, Best Newcomer Artists Recommended Prize của Bộ Giáo dục, và Izumi Kyoka Literary Prize cùng vào năm 1988… Sau Kitchen, Banana đã bán trên sáu triệu bản sách tại Nhật Bản và đã trở thành một tác giả nổi tiếng trên toàn thế giới với hàng loạt các tác phẩm như N.P, Lisard, Asleep, Goodbye Tsugumi, Amrita, Sly, Argentina Hag, Hardboiled and Hard luck… trong đó Goodbye Tsugumi (tạm dịch: Vĩnh biệt Tsugumi) đã được dựng phim và đoạt Yamamoto Shugoro Literary Prize năm 1989, tiểu thuyết Amrita cũng được trao Murasakishikibu Prize năm 1994. Đến nay tác phẩm của Banana Yoshimoto bao gồm mười hai tiểu thuyết và bảy tập truyện ngắn. Hiện tại, Banana Yoshimoto đã lập gia đình và sống ở Tokyo. Khá khiêu khích, nữ tác giả còn phát biểu rằng tham vọng lớn nhất của mình là đoạt giải Nobel Văn học.

Kitchen, như một khởi đầu

Banana Yoshimoto có lẽ là một cái tên ít nhiều còn xa lạ với độc giả Việt Nam, tuy rằng đã gần hai mươi năm nay, cô gái viết văn này đã tạo nên một cơn sốt gọi là “Banana ghenso” (hiện tượng Banana) giữa những người yêu thích thứ văn chương nghiêng về nội tâm của cô, và có lẽ, đã vượt qua được cái nhất thời của một cây bút trẻ và thời thượng bởi những phẩm chất có thực về văn chương và tinh thần, trở thành một tiếng nói vô cùng hấp dẫn của văn học Nhật. Cùng với những tên tuổi như Haruki Murakami và Ryu Murakami… Banana Yoshimoto, với một lối biểu cảm đơn giản, hiện đại, trong đó cuộc sống cân bằng của cá nhân là một trong những chủ đề xuyên suốt nhất, đã thực sự góp phần thay đổi bộ mặt của văn học Nhật Bản hiện đại.

“Còn lại tôi và bếp. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình.”

Banana Yoshimoto được biết đến đầu tiên, chính là nhờ thiên truyện Kitchen này. Tác phẩm ra đời năm 1987, gắn liền với tên tuổi của cô như một dấu son trên văn nghiệp. Chuyện về một cô gái yêu bếp. Bếp là sự phản chiếu của con mèo đi tìm hơi ấm trong cô, là tiểu vũ trụ của một cô gái đô thị Nhật Bản đang buồn rầu, cô độc. Rồi trong căn bếp nơi một gia đình nọ, có một chàng trai và một người mẹ do người cha cải giới thành, cô tìm ra vẻ đẹp tâm hồn và sự ấm áp trong cuộc sống con người. Khi cô rời xa họ, bà mẹ mà cô đem lòng thương mến bất ngờ bị cái chết mang đi. Trong nỗi đau đớn, sự đồng điệu với người con trai càng trở nên sâu sắc… Và câu chuyện đơn giản và đơn tuyến đó, rút cục lại có thể khiến người ta cảm động một cách cổ điển nhất, làm rơi đi cái vỏ của văn hóa đại chúng, với những tính chất như “phá cách”, “siêu thực”, “manga”, “giải trí”… vẫn thường xuyên được gán cho thế giới của nhà văn này.

Nếu Kitchen làm được điều gì đó, là vì nó cũng không hề thiếu những nền tảng suy tư. Đó là một tác phẩm đã khơi nguồn cho một hình mẫu nhân vật sẽ được trở đi trở lại trong sáng tác của Banana – những con người phải luôn bước đi giữa nỗi buồn lặng lẽ bởi cô đơn, cảm thức về cái chết, những câu hỏi siêu hình nhỏ chốc chốc dội lại và ở phía bên kia, trong sự đối trọng, là niềm vui, sự say mê tìm lại được trong cuộc sống tỉ mỉ đời thường, trong mỗi dáng vẻ được nâng niu và cảm thông của những người xung quanh, là vẻ đẹp tình yêu đủ để xua đi những dự cảm mơ hồ, u ám.

Trong một thứ văn xuôi đã tiến gần đến thơ, tiết độ và gọt giũa, tác phẩm của Banana Yoshimoto gợi ra cái không khí vừa thuần khiết vừa u hoài của tâm trạng, trên ranh giới mong manh của những gì được nói ra một cách tằn tiện và những gì được giữ lại kìm nén trong tâm tư thầm kín của nhân vật. Nhưng rồi cũng vậy, văn của Banana Yoshimoto đã khác xa thứ văn chương truyền thống của đất nước cô, khi buồn rầu mà không khắc kỷ, nhẹ nhõm chứ không chất chứa lý tưởng. Nhân vật của cô, ngay từ ban đầu, đã chẳng mang vác bất cứ gánh nặng lý tính nào, chẳng có chút tham vọng về sự nhập cuộc xã hội, lý tưởng nào ngoài cuộc sống riêng tư và đời thường của cá nhân. Họ chỉ cư ngụ trong cái vòng nhỏ của gia đình, bè bạn, một vài người quen, trong cái ốc đảo nội tâm của riêng họ. Và nhà văn, trong cái không gian bé nhỏ đó đã làm nổi bật lên cách thế tồn tại của họ, ngọn lửa hâm nóng trái tim họ, khi sinh lực, tuổi trẻ, sự cảm thông giữa người với người đã trở thành câu chuyện quan trọng nhất.

Những người yêu thích Banana Yoshimoto còn có thể nói về một lối viết thật hiệu quả, của một người kể chuyện có tài ở chỗ đã chạm khắc ít thôi nhưng lại chạm khắc tinh xảo, một dạng bonsai của từ ngữ. Và, dù cái thế giới đó rút cục cũng chả rộng lớn gì, không hề có bóng dáng các tầng không gian, thời gian trong những câu chuyện kể như là nhấm nháp tâm trạng đó, cùng sự duy mỹ đôi khi lặp lại khiến người ta như bị ru ngủ trong cái ngưng đọng của tiểu tiết, Kitchen vẫn là một tác phẩm sâu lắng, ngời sáng, có thể đánh thức trong ta sự đồng cảm với những gắn bó sâu xa, tha thiết nơi con người. Và nữa, nhân vật trẻ tuổi trong tác phẩm của Banana, những người đang cố lòng tìm cho mình một chỗ đứng trong một vũ trụ lạnh lẽo, trống trải, họ khiến ta vui với sự ngây thơ, gan góc, và mẫn cảm thái quá… Có một cái gì rất non trẻ trong cảm giác về bản thân của họ, trong cách mà họ cố vận hết sức lực đơn độc từ cái tuổi trẻ vừa u sầu vừa tươi tắn, để chiến thắng tăm tối và hỗn mang đã luôn rình rập trong tiềm thức…

Kitchen, không nghi ngờ gì, chính là bước khởi đầu tuyệt vời của Banana Yoshimoto. Trong thực tế, tác phẩm này đã nổi tiếng đến nỗi năm 1993, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tặng các bản sách Kitchen cho các đoàn đại biểu ngoại quốc! Và người ta tự hỏi không hiểu Bộ Ngoại giao có ai đã đọc Kitchen hay không, bởi cuốn truyện liên quan đến một người cha cải giới thành nữ và một cậu chàng thì đi mặc đồng phục học sinh của cô bạn gái đã mất…

Sau Kitchen, Banana Yoshimoto đã thực sự trưởng thành với những tiểu thuyết như N.P, Goodbye Tsugumi hay Amrita… Tuy nhiên, cuốn truyện đầu tay này vẫn là tác phẩm đầu tiên cần phải đọc, như một cánh cửa, để bước vào thế giới truyện độc đáo của Banana Yoshimoto.

Trọn bộ 11 tập: